Ely YunJae

"Tình yêu của hai người họ không phải nhìn thấy mới tin tưởng, mà là tin tưởng mới có thể nhìn thấy"

O(A) – Chap 19

2 bình luận

Chapter 19
“Chuyện gì đang diễn ra??”

Tác giả: sparklingbabe

Người dịch: Ely YunJae

Chap này bánh bèo xuất hiện nha mấy tình yêu :3

JaeJoong vẫn không chút cảnh giác mà vui vẻ bước về phía cửa ra vào, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải ôm chầm lấy Yunho vì anh đã mua bánh cho mình. Nhưng ngay khi cửa mở ra lại không như những gì cậu dự đoán, đứng đó là những người không quen biết, cả hai phía đều nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu cho đến khi mẹ Jung lên tiếng.

“A.. con là con gái của cô giúp việc đúng không?” Cả bố Jung là JaeJoong đều đờ người ra không hiểu ý của mẹ Jung đang muốn nói gì.

“Joongie… chúng ta vào nhà có được không?” Mẹ Jung tiếp tục.

“Dạ, cháu xin lỗi.. nhưng mà..” JaeJoong muốn nói gì đó nhưng lại bị mẹ Jung cắt ngang.

“À.. ta quên giới thiệu với cháu. Bọn ta là bố mẹ của Yunho.”

JaeJoong vẫn mơ hồ lắc lắc đầu , bỗng dưng cậu lại thấy đầu đau hết sức: “Bố… bố mẹ của Yunho ạ?”

Mẹ Jung lại một lần nữa đánh gãy lời nói của cậu : “ Ah ~ Joongie đáng yêu thật đó” Mẹ Jung đến gần nựng nựng má cậu, còn len lén nháy mắt ra hiệu với JaeJoong. Nhưng nhìn gương mặt ngây ngô và biểu tình khó hiểu trên mặt cậu, mẹ Jung thờ dài, bà biết ngay rằng đứa nhỏ này thật ra vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý mình, nhưng ít nhất cũng đã thỏa hiệp im lặng không nói gì.

Trong lòng mẹ Jung lại len lén mắng thằng con trời đánh của bà. Đứa trẻ này còn nhỏ biết bao nhiêu, lại đáng yêu ngây thơ như vậy. Bà mà là mẹ của Joongie thì nhất định sẽ đánh nhừ xương thằng Yunho vì đã ‘ăn sống’ đứa nhỏ này.

Trong lúc đó, bố Jung cũng đánh giá JaeJoong từ trên xuống dưới. Ông chưa bao giờ gặp đứa nhỏ này cả, lúc trước xuống đây chơi cũng chưa bao giờ nghe cô giúp việc nhắc về con gái của mình. Phải công nhận là đứa nhỏ đứng trước mặt thật xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo mịn màng nhưng lại không có chút gì giống với người giúp việc, là con gái của cô ta thật sao ?

Mẹ Jung nhìn thấy chồng mình cẩn thận đánh giá JaeJoong mà trong lòng không khỏi lo lắng. Thật ra bà cũng không định nói dối, càng không định dấu diếm chồng mính. Nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy đứa nhỏ ngây thơ này, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo này của nó, lại không tự chủ muốn che chở đứa nhỏ này.

Bà sợ khi ông Jung phát hiện ra sẽ nổi điên, không thèm suy nghĩ mà đuổi Joongie cùng cháu nội của bà ra ngoài. Hơn nữa tình trạng sức khỏe của chồng bà chỉ vừa mới hồi phục, chính vì vậy bà vô thức nối dối rằng Joongie là con của người giúp việc.

Bên này JaeJoong vẫn thực sự không hiểu gì cả, ba người vẫn trừng trừng nhìn nhau ngoài cửa.

Đúng vào ngay lúc này, xe của Yunho chầm chậm chạy vào trong khuôn viên trang trại.

Nhìn thấy xe của ông Jung đậu trong sân mà tim anh như muốn rớt ra khỏi ngực. Yunho vội vàng đổ xe rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ba người vẫn đứng nhìn nhau trước cửa.

 “Ba…mẹ..” Yunho lên tiếng gọi.

“Yunho à …” Mẹ Jung chạy đến ôm lấy anh. Sau đó anh cũng đi sang ôm bố mình.

“Bố …mẹ sao?…” JaeJoong vẫn đứng bên này lẩm bẩm một mình.

“Ahhhhhhhhhhh..” Cậu lớn tiếng làm mọi người giật mình.

Yunho nuốt nước bọt đợi câu nói tiếp theo của JaeJoong, cũng như là chờ sự phản ứng từ bố mẹ. Anh hít vào một hơi thật sâu sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ bố Jung nếu mọi chuyện bị bại lộ.

Mẹ Jung đứng bên này cũng hết sức lo lắng, mọi chuyện sẽ bị vạch trần nếu JaeJoong nói gì đó không trùng khớp với những gì lúc nãy bà nói. Dù thể nào thì bà vẫn sẽ không để cho đứa nhỏ trước mắt bị chồng mình làm đau.

“Yunho à.. mẹ nghĩ là Joongie hình như có hơi bối rối vì đây là lần đầu gặp bố mẹ.. cô giúp việc không khỏe nên phải để Joongie đến đây chịu khổ rồi..” Mẹ Jung vừa nói vừa lén chồng nháy mắt với Yunho. Yunho mở to mắt vì bất ngờ, anh phải giả vờ xem JaeJoong như người giúp việc sao? Lúc này JaeJoong mới hiểu kế hoạch mà mẹ Jung vạch ra.

Yunho nhìn nhìn mẹ mình ngáy mắt rồi mới nhìn sang JaeJong, hình như cậu không vui lắm vì phải đóng vai là ngươi giúp việc, đôi mắt to đượm buồn, Yunho nhìn mà cũng buồn theo cậu.

“Ưm… Joongie… đây là bố và mẹ anh…Bố mẹ, đây là Joongie.. ừm.. Joongie là người chăm sóc con lúc ở đây.” Nghe Yunho nói xong, đầu JaeJoong cuối xuống, len lén phồng má. Yunho nhìn thấy cảnh đó mà tim như bị ai bóp đến nhói lên một cái. Đây chính là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi. Yunho không muốn cả JaeJoong lẫn bố mình phải gặp chuyện không tốt. Anh sẽ không để Joongie ủy khuất lâu đâi, đợi sức khỏe của bố Jung tốt hơn, anh sẽ nói mọi chuyện rõ ràng. Cũng là để ông tiếp xúc với JaeJoong vài ngày sẽ thấy cậu là một người tốt, tới lúc đó ông cũng sẽ dễ dàng chấp nhận Joongie hơn.

“Con.. con xin lỗi. Bởi vì con chưa từng gặp ông bà chủ cho nên …” JaeJoong vẫn cuối đầu. Mẹ Jung nhìn mà thương lắm, bà bước đến gần JaeJoong rồi ôm lấy cậu.

“Không sao đâu Joongie à… Bây giờ tốt rồi, vậy Joongie cho bọn ta vào nhà rồi đúng không ? ” Mẹ Jung nói đùa chọc cậu,  JaeJoong cũng mỉm cười với bà. 

“Không sao… mà cháu nhìn khác mẹ cháu quá nhỉ?” Bố Jung lúc này mới lên tiếng, câu nói của ông làm tim JaeJoong chua xót thêm một chút.

Mẹ Jung nãy giờ vẫn đứng cạnh cậu, đợi ông Jung và y tá đi trước bà mới len lén ghé vào tai JaeJoong thì thầm: “Cám ơn con, Joongie” Lúc này đây JaeJoong cũng không thể làm gì hơn là tham dự vào vở kịch của mẹ Jung, cậu cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố Jung.

Sau khi tất cả mọi người vào nhà, Yunho xung phong đi ra xách vali, lấy cớ là cần người phụ xách mấy thứ đồ lặt vặt, anh cũng kéo theo JaeJoong ra ngoài.

JaeJoong không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng cuối người cầm lấy vali của bố mẹ Jung đang nằm trên sàn, nhưng Yunho chặn tay cậu lại.

“Joongie… bỏ xuống đi bé cưng!! Để anh mang vào phòng cho.” Yunho nhìn nhìn cậu.

Nếu để ý thì ai cũng thấy được, Yunho chỉ gọi JaeJoong là ‘bé cưng’ trong ba trường hợp: một là khi anh chọc ghẹo cậu, hai là khi hai người đang say đắm ‘yêu’ nhau, còn ba là khi anh muốn lấy lòng cậu. Mà trong trường hợp này rõ ràng là muốn lấy lòng người ta.

“Nhưng mà Thưa cậu chủ, đây là việc mà một người giúp việc nên làm!!!” JaeJoong lạnh lùng trả lời.

“Joongie… anh xin lỗi mà” Yunho thấy cậu không thèm nhìn anh thì cuống lên. “Em bỏ xuống đi, có được không bé cưng?”

“Được rồi. Nếu cậu chủ muốn.” JaeJoong nói xong thì cố ý buông hai cái vali nặng trịch xuống ngay chân Yunho rồi bỏ một mạch vào nhà, bỏ lại Yunho vẫn đang ôm chân la oai oái bên ngoài.

Yunho nhìn theo bóng cậu mà âm thầm khóc trong lòng, Joongie của anh lần này thật sự nổi giận rồi.

JaeJoong nghe thấy tiếng Yunho rên rỉ vì đau, không nhịn được mà nhếch mép cười. Lúc cậu vào tới phòng khách thì gặp mẹ Jung.

“Joongie… con đến đây..” Mẹ Jung mỉm cười với cậu. Vì chưa tiếp xúc nhiều với Joongie nên trước hết cứ mỉm cười thật ấm áp đã, để đứa nhỏ này biết bà không hề có ác ý.

“Dạ? Vâng ạ.” JaeJoong thấy mẹ Jung ngoắc mình thì vừa lo lắng vừa hồi hộp. Đây cũng coi như là lần đầu cậu ra mắt bố mẹ người yêu còn gì. Mà mẹ Jung còn biết cậu đang có thai nữa, càng thêm lo lắng.

“Nè.. con ăn bánh donut đi..” Mẹ Jung đẩy hộp bánh tỏa mùi hương ngọt ngào, đủ màu sắc và hình dáng hết sức đáng yêu lại gần cậu, chỉ nhìn thôi là muốn chảy nước miếng rồi.

“Là donut ~~~”  JaeJoong nhìn thấy bánh donut, hai mắt liền sáng rực. Nhìn thấy dáng vé đáng yêu của cậu, mẹ Jung cũng thực vui vẻ.

Nhưng mà JaeJoong chỉ nhìn chằm chằm vào hộp bánh chứ không hề đụng vào, điều này làm bà Jung hết sức lo lắng: “Ừ… sao vậy? Con không thích sao?”

 Lúc này Yunho mới khập khiễng mang mấy cái vali to đùng vào tới trong nhà: “Mẹ… mẹ mua bánh donut sao?”

“Con bị sao vậy Yunho?” Nhìn thấy tướng đi kì cục của con trai, mẹ Jung quay sang hỏi.

“Dạ không khỏe chút nào.. Nhờ người nào đó mà móng chân con muốn dập luôn rồi.” Yunho vừa nói vừa lén lén nhìn về phía JaeJoong. JaeJoong nghe thấy lời Yunho thì cũng chỉ quay sang nguýt anh một cái rồi tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm bánh donut.

Yunho thấy cậu không chú ý mình thì tức giận hậm hực trong lòng, anh càng mở to hai mắt hơn để trừng JaeJoong. Cứ như vậy – Yunho nhìn chằm chằm JaeJoong, còn JaeJoong thì nhìn chằm chằm mấy cái donut đủ màu sắc. Mẹ Jung nhìn thấy đôi chim nhạn đáng yêu trước mặt mà mỉm cười hạnh phúc.

“E hèm…” Mẹ Jung muốn thu hút sự chú ý của đôi trẻ. “ Mẹ mua cái này xuống cho tụi con, vì gấp quá nên không được chuẩn bị mấy thứ đồ bổ dưỡng.”

“Thật ra lúc nãy con muốn đi mua bánh donut nhưng quên mang tiền nên trở về.”

“Vậy thì con nhanh ăn đi.” Bố Jung ngồi bên cạnh lên tiếng.

“Mấy cái này nhiều đường, mình không có được ăn đâu đó nha.” Mẹ Jung vươn tay đẩy mấy hộp bánh về phía JaeJoong và Yunho, để xa chỗ ông Jung ngồi.

 “Biết rồi… biết rồi.”

“Yunho à, Joongie à… ăn donut đi.” Mẹ Jung sợ JaeJoong còn ngại, săn sóc cầm lấy một cái bánh đặt vào tay cậu.

JaeJoong nhận lấy, cậu đưa chiếc bánh lại gần mũi hít hà mấy cái xong rồi mới đưa đến miệng, cắn một cái thật lớn. Vừa cắn vào nhai nhai mấy cái, hai mắt JaeJoong liền mở to, miệng lại không ngừng xuýt xoa: “Ngon quá ~~”, “Bánh ngon lắm ~” Yunho nhìn thấy cậu đáng yêu cười vui vẻ vì được ăn ngon nên cũng sảng khoái cười theo.

Mẹ Jung cũng mỉm cười hiền từ, trong lòng cứ thầm khen Joongie thật đáng yêu, JaeJoong thật xinh đẹp. Nhưng một ý nghĩ kì lạ đột nhiên nảy ra trong đầu bà, có khi nào đứa nhỏ trước mắt là Kim JaeJoong không? Nhưng chẳng phải Joongie quá đẹp sao, sao có thể là con trai được.

“Joongie.. cháu không nên khách sáo, cứ thêm đi, bọn ta mua rất nhiều..” Bố Jung nhìn thấy gương mặt sáng lạn của JaeJoong cũng cảm thấy vui vẻ lây.

“Dạ… dạ không sao đâu ông chủ… con ăn no rồi.” JaeJoong nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy cái bánh donut.

“Nói dối ~” Yunho lầm bầm ngay bên cạnh JaeJoong. Cậu quay sang ném cho anh một cái nhìn chết chóc. Anh có biết là cậu thèm đến cỡ nào không, nhưng mà đang phải cố gắng chịu đựng đây, bây giờ JaeJoong đang là thân phận người giúp việc, làm sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ăn chứ.

“Joongie à… con cứ ăn đi… không nên ngại nha.” Mẹ Jung cầm mấy cái bánh đưa tới bên cậu.

“Dạ.. dạ thôi.. con cám ơn bác… dạ ý con là con cám ơn bà chủ.” JaeJoong từ chối, nhưng sau đó đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm miệng.

“Đây này..” Yunho nhìn cậu mà xót muốn chết, anh không kiềm được mà cầm lấy cái bánh đút cho cậu. JaeJoong bị sốc vì hành động của anh. Bố mẹ Jung bên này cũng bất ngờ không kém.

JaeJoong trừng mắt với Yunho. Nhưng anh vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định trấn an cậu.

Thấy anh như vậy cậu cũng ngoan ngoãn thỏa hiệp. JaeJoong không thèm nghĩ thêm nữa, cậu há miệng cắn lấy bánh donut trên tay Yunho.

Mẹ Jung ngồi nhìn, vừa cảm thấy hai đứa đáng yêu lại vừa lo đến chết đi được. Bà sợ chồng mình sẽ phát hiện ra gì đó vì lúc này ông cứ nhìn chằm chằm vào hành động thân mật của hai đứa trẻ. Nhưng mà…

“Bộ không có tay hả? Tự cầm mà ăn đi chứ!!! Tôi chỉ muốn lấy bánh donut cho em thôi, không phải muốn đút đâu.” Yunho giả vờ là mình đang cố ý chọc ghẹo JaeJoong,  nhanh chóng giải quyết tình hình, nhưng cũng đồng thời châm lên lửa giận trong lòng JaeJoong.

JaeJoong ngay lập tức giật lấy cái bánh trên tay anh, nhét nó vào miệng mình nhanh nhất có thể, lúc này cậu giận lắm. Yunho ngồi bên cạnh, vừa thấy đau lòng vì phải nói mấy lời khó nghe đó với cậu nhưng JaeJoong của anh lúc giận cũng thật sự rất đáng yêu.

“Yunho à… con đừng có như vậy!!” Nhìn thấy JaeJoong mặt đỏ bừng bừng, mẹ Jung thật không nỡ để cậu chịu ủy khuất.

“Yunho… con phải xin lỗi Joongie đi.” Lần này thì ông Jung công nhận là Yunho quá đáng thật.

“Joongie à… xin lỗi mà..” Yunho cười cười, ai kêu lúc nãy em không để ý tới anh làm chi, chân anh đau cũng không thèm để ý, đồ vô tâm.

 “Đây… lấy cho em cái bánh khác thay lời xin lỗi của tôi.” JaeJoong cười nhếch mép một cái, mắt bất ngờ xuất hiện một tia giảo hoạt, cậu nhất định không thể bỏ qua cơ hội trả thù. JaeJoong há miệng thật lớn, cắn một cái thật mạnh vào bánh donut lẫn tay Yunho.

“AAAA!!!” Ngay khi Jaejoong nhả ra, Yunho chỉ còn biết ôm tay đau đớn.

“Ôi!!! Xin lỗi cậu chủ.” Miệng thì nói xin lỗi nhưng cậu vẩn cười nhếch mép. Bố mẹ Jung nhìn hai đứa trẻ trước mặt diễn trò mà cười đến vui vẻ. Bố Jung cũng không hề nghi ngờ gì hai người cả, bởi vì trong mắt ông JaeJoong cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đến lúc cô y tá đi ra nhắc nhở ông Jung phải đi nghỉ, mọi người đều về phòng thì lúc này đôi trẻ mới có thời gian riêng cùng nhau.

“Joongie… anh đau!!” Yunho lúc này mới tiến tới làm nũng với cậu.

“ Ai mượn anh đem em ra làm trò cười trước mặt hai bác, hả? AI MƯỢN?” JaeJoong hơi lới tiếng.

“Suỵt… Joongie muốn cả nhà nghe thấy hả?” Yunho cười cười nhưng nhìn  JaeJoong thè lưỡi chọc anh.

“Nghịch ngợm..” Anh thò tay tới cù vào hông cậu.

“Oppa… ngừng… nhột..nhột.” Cậu nâng cao giọng cười khanh khách.

“Lúc nãy sao em không chịu lớn tiếng một chút? Em sợ sao?” Anh thôi không đùa nữa, ngồi nghiêm túc nhìn cậu.

“Ưm… không phải em sợ…” JaeJoong chưa nói hết cậu thì đã bị anh dùng chính môi mình chặn miệng cậu lại.

Sau khi hôn đã đời, Yunho mới chịu thả cậu ra, ấn đầu cậu tựa nhẹ vao lòng ngực mình thở hổn hển. Anh nói tiếp: “Anh xin lỗi Joongie… anh xin lỗi vì đã để em đóng vai người giúp việc… đợi sức khỏe bố anh ổn định hơn, anh nhất định sẽ nói mọi chuyện rõ ràng, sẽ không để em chịu khổ nữa.”

“Oppa… em cũng xin lỗi… Lúc nãy em quá trẻ con có phải không? Em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn ‘ người giúp việc’, mặc dù đây là đang nói dối, nhưng lại là lời nói dối thiện chí. Mình như vậy, ông trời cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta..” Nói rồi cậu cầm lấy ngón tay  bị thương của Yunho lên nhẹ nhàng thổi thổi.

“Joongie… cái con quỷ nhỏ nhỏ màu đỏ ở trong em đáng sợ lắm biết không? Phải nhanh nhanh trả lại cho anh thiên thần trắng trắng nhỏ nhỏ nha…!!” Yunho nói đùa, tay búng búng mũi cậu.

“Thật sao? Vậy em lại thả quỷ nhỏ nhỏ ra!!!” Hai tay cậu véo hai má bánh đậu của Yunho thật mạnh. Yunho mặt đau đớn, mặt méo mó la oai oái. Phòng khách nhà họ lúc này tràn ngập tiếng cười đùa.

Cả hai đều còn quá nhỏ để có thể dẫn đắt tình yêu của mình. Tất cả những hành động, những lời yêu thương dành cho nhau đều là xuất phát từ nội tâm. Hai thân ảnh trên sofa ghé thật gần, thật gần vào nhau cho đến khi hai đôi môi tụ lại một chỗ. Mới đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ đầy trong sáng, rồi càng ngày càng đam mê, nóng bỏng. Cả hai hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn sâu mà hai người luôn khao khát, lại không hề biết rằng có một cặp mắt đang cẩn thận quan sát hai người nọ.

“Hai đứa dễ thương quá!!! Nhìn Joongie còn nhỏ vậy mà hôn giỏi ghê!!! Con trai mình lại càng ‘dữ dội’ hahaha” Mẹ Jung đứng lấp ló trên cầu thang nhìn lén đôi trẻ. Miệng lẩm bẩm tấm tắt khen hai người. Nhìn cách hai đứa ở chung, nhìn nụ hôn nồng nàn kia, bà hoàn toàn thấy được tình cảm mà JaeJoong và Yunho dành cho nhau. Mặt khác lại hơi hơi đỏ mặt, thằng con này của bà… còn ‘giỏi’ hơn cha nó nữa.

“Nhưng mà sao lại không cẩn thận như vậy… hôn ở phòng khách lỡ có ai thấy thì sao.” Mẹ Jung chắc chắc lưỡi lắc đầu. Sẵn tiện bà cũng đứng làm nhiệm vụ ‘canh gác’ để bảo đảm không ai có thể nhìn thấy rồi phá hoại giây phút đôi chim nhạn kia tình tứ trong phòng khách.

—————————————————–

“AAAAAAA… !!!!  Hai người có biết đường đi tới trang trại của anh Yunho không vậy?” Junsu ngồi ghế sau cằn nhằn hai tên phía trước, đi nhầm đường đến năm lần rồi mà vẫn chưa tìm được trang trại của nhà họ Jung.

“Nè!!! Cậu bớt bớt cái miệng đi!!!! Tui đang cố nhớ đường nè.” ChangMin quay ra sao liếc Junsu một cái.

“Nhớ… nhớ cái mông tui nè!!!! Ônh nói cái câu đó hơn trăm lần trong ngày hôm nay rồi đó.”

“Junsu đáng yêu… Junsu dễ thương!!! Để thằng ChangMin tập trung nhớ đường đi nhé em?” Yoochun trấn an người yêu đang bực bội.

“Để ChangMin nhớ, còn anh thì làm gì? Cứ ngồi đừ như tên ngốc thôi!!!!! Toàn là ngáp lên ngáp xuống, không làm được gì cả” Junsu liếc xéo con chuột ngồi phía trước.

“Nè nha!!!! Miệng lưỡi còn chua ngoa như vậy nữa là anh hôn cho nín luôn bây giờ nha.” Nói xong hắn hướng về phía Junsu mà thọt lét, chọc nó cười khanh khách.

“Aish… cái cặp này thật vô dụng!!!! Vừa vô dụng vừa ồn nào” ChangMin bực bội liếc nhìn hai tên ngồi phía sau, Yoochun đã trèo ra băng ghế sau để thuận tiện cho việc ‘trừng phạt’ người yêu của hắn. ChangMin lúc này đã thật sự mất hết kiêng nhẫn rồi, nó quyết định quay đầu xe, tự giải cứu bản thân khỏi cái cảnh cô đơn này bằng cách… đi đến nhà hàng gần đây nhất.

Đến lúc cả ba dừng xe thì cặp đôi vui vẻ ngồi phía sau mới nhận ra ChangMin đã đổ xe trước một nhà hàng nhỏ. Nghĩ nghĩ lại thì cũng thực sự rất đói bụng rồi. Ba người tìm đường từ sáng tới giờ, trước mắt cứ tạm thời bỏ qua Yunho để giải quyết mấy cái bụng rỗng đang kêu gào đã.

Ba người đang đợi thức ăn đến thì…

 “Oppaaaaaa….” giọng là của một cô gái.

“Hyorim??”, Yoochun và ChangMin đồng loạt lên tiếng.

 “ Lâu rồi không gặp…” Hyorim mỉm cười.

Gặp lại bạn cũ làm Yoochun và ChangMin cũng thấy vui vẻ, hai người quyết định mời cô ngồi cùng bàn với bọn họ. Nhận được cảnh cáo từ người yêu, Yoochun cũng thu lại vẻ mừng rỡ trên mặt.

“Em về Seoul hồi nào thế?” ChangMin nhìn thấy Yoochun bị Junsu quản chặt, cũng ra tay nghĩa hiệp mà cứu vớt thằng bạn mình.

“Em cũng mới về tới thôi. Muốn cho mọi người một chút ngạc nhiên nhưng lại không ngờ là gặp hai anh ở đây.”

“ Là ngạc nhiên cho ‘mọi người’ hay cho Yunho đây?” Yoochun ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới việc Yunho hiện tại đang say đắm yêu JaeJoong, chứ nếu biết thì trời có kêu cũng không dám ăn nói kiểu này. Hyorim nghe Yoochun nhắc tới Yunho, nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng.

Yoochun nhìn thấy Junsu không nói gì, bèn giớ thiệu: “Đây là bạn trai của anh, Kim Junsu.”

Hyorim há hốc mồm: “HẢ ? Đừng có nói với em anh là…”

“Thì sao?” Junsu nhìn thấy vẻ mặt của Hyorim mà trong lòng khó chịu, người đâu mà vô duyên hết sức.

Thấy Junsu xù lông, Hyorim không dám nói tiếp mà chỉ cười cười: “Không… không có gì cả… nhưng mà đừng có nói với em Yunho oppa với ChangMin oppa cũng là gay nha.”

“Tất nhiên là không!!! Anh trung thành với đồ ăn thôi!!!!! Còn Yunho thì không biết được… có thể là gay lắm.”ChangMin trả lời.

“Anh…” Mặt Hyorim tối sầm. Junsu nhìn thấy mà hả dạ.

Dù sao cũng là khách, ChangMin nhìn thấy bầu không khí bàn ăn quỷ dị,cũng để lại một câu “Đùa thôi..” rồi chăm chú vào đồ ăn của mình, nó đói sắp xỉu rồi.

————————————————

Mẹ Jung chuẩn bị đồ ăn tối cho cả gia đình, JaeJoong cũng xuống bếp phụ giúp bà một tay. Yunho và bố Jung vẫn còn ở trong phòng ngủ của họ.

“Joongie.. em bé có làm con mệt không?”Mẹ Jung hiền từ bắt chuyện cùng JaeJoong, đây là cơ hội tốt để bà nói chuyện cùng đứa nhỏ này. Cố gắng xóa tan mọi ngượng ngùng giữa Joongie và mình.

“Dạ…con vẫn rất tốt.” JaeJoong ngượng ngùng trả lời.

“Con đã đi khám thai bao giờ chưa?”

“Dạ… dạ chưa.” JaeJoong cuối đầu thật thấp. Đúng kiểu nàng dâu mới thẹn thùng thưa chuyện cùng mẹ chồng.

“Sao vậy? Yunho nó bận rộn mà không chăm sóc con sao?” Mẹ Jung nghe thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng nên bỏ xuống các thứ đang làm, đi đến đứng cạnh JaeJoong.

“Dạ không… dạ không phải vậy… con…” JaeJoong ấp úng, cậu thật sự rất muốn nói rằng ‘con không được phép xuất hiện ở nơi công cộng’. Cậu sợ mọi người sẽ nhận ra cậu là Kim JaeJoong, nhất là hiện tại bố cậu đang tranh cử.

“Con thấy sợ sao?” Mẹ Jung nhìn gương mặt tái nhợt của JaeJoong mà chỉ nghĩ rằng Joongie sợ vì mang thai ở tuổi còn quá nhỏ, sợ bị người ta dị nghị.

“Bác sẽ đi cùng con mà, đừng lo lắng. Con phải đi khám xem cục cưng có phát triển khỏe mạnh hay không chứ.” Mẹ Jung nhìn thấy mà thương, lúc có thai cực khổ biết bao nhiêu – bà là mẹ, đương biết rất rõ. Đứa nhỏ Joongie này không hề có kinh nghiệm, Yunho lại càng không, suốt mấy tháng qua chắc chắn phải chịu khổ rất nhiều rồi. Bà đau lòng đưa tay lên vuốt vuốt hay má của JaeJoong.

“Con cám ơn bác…” Mắt JaeJoong lúc này ngập nước. Cảm giác được mẹ vuốt ve hai má, đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận? Hành động của bà Jung vừa làm cậu thấy hạnh phúc, lại vừa thấy cảm động. Cậu nhớ mẹ lắm.

“Ấy!! Sao nhìn con như sắp khóc vây??” Nghe mẹ Jung hỏi, JaeJoong chỉ lắc lắc đầu nhưng nước mắt đã lăn dài. Mẹ Jung nhìn thấy mà đau lòng, vội vàng ôm đứa nhỏ trước mắt thật dịu dàng, bà thầm mong đứa nhỏ Joongie này có thể buông lỏng cảnh giác mà chia sẻ tâm sự cùng bà.

Đến khi JaeJoong chỉ còn nấc nhẹ thì mẹ Jung mới buông cậu ra, ba dùng hai ngón cái vuốt vuốt mắt cậu. Nhìn thấy cậu bình tĩnh lại, bà mới lên tiếng: “Joongie… con có phải là…”

Câu nói bị chặn giữa chừng vì tiếng bước chân trên cầu thang. Thật ra bà muốn hỏi Joongie xem có phải cậu là Kim JaeJoong hay không, nhưng cơ hội lần này lại bị đánh mất.

Yunho tiến vào bếp, nhìn thấy mắt JaeJoong đỏ hoe mà đau lòng bước đến nắm tay cậu: “ Mẹ…mẹ làm Joongie của con khóc hả?”

“Không phải mà!!! Bác rất tốt với em… anh cũng biết tính em mà, rất thích khóc .” JaeJoong vội vàng giải thích.

Thật ra Yunho chỉ là nói đùa chọc hai người thôi, làm sao anh không nhìn ra rằng mẹ anh rất vừa ý JaeJoong chứ, nhưng vẫn hùa theo chọc ghẹo JaeJoong: “Ừ… anh biết ngay mà!!! Em dù gì cũng là đứa trẻ 14 tuổi.”

“HẢ? MƯỜI BỐN?” Mẹ Jung há hốc miệng. “Woa.. woa… hai đứa thật lợi hại nha!!! Còn trẻ như vậy mà ‘một lần’ là ‘dính đạn rồi!!!” Mẹ Jung cảm thán làm đôi trẻ chỉ biết nắm tay nhau còn mặt thì đỏ lừ.

“Hahaha… đáng yêu quá, mặt đỏ hết rồi” mẹ Jung mỉm cười đầy thành tựu.

Đúng ngay lúc này, cả ba người nghe tiếng bước chân của bố Jung, ngay lập tức cả ba lại nhập vai diễn của mình.

“Tối nay mình cho tôi ăn gì đây?” Bố Jung tiến vào phòng bếp.

“Nhiều rau và một ít thịt bò, ăn kèm cơm trắng.”

“Nữa hả???” Bố Jung thở dài…ông thích ăn thịt nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít, còn lại là toàn ăn rau như động vật nhai lại vậy.

Đến lúc ăn cơm, ông bà Jung đã rời khỏi nhà bếp. Lúc này JaeJoong len lén kéo kéo Yunho lại, cậu thấp giọng: “Oppa… em nên ăn cơm ở đâu đây?? Hiện tại em là ‘người giúp việc’”

Nhìn thấy JaeJoong lại chú trọng mấy chuyện này, Yunho vừa bực vừa thương, anh bèn chọc ghẹo cậu một chút: “Tất nhiên là phải ăn ở trong bếp rồi!! Em có thấy người giúp việc nào ngồi ăn cùng ông bà chủ với cậu chủ chưa?”

“Ừ… em sẽ hi sinh ăn trong này… chỉ là anh cũng phải chịu cực với em.” JaeJoong nói xong thì dẫm lên chân Yunho lần nữa, cố ý dẫm ngay chỗ lúc sáng anh bị đau.

“Ui da…!!” Yunho rên rỉ, dù anh đã cố đè thấp giọng nhưng bố Jung ngồi bên ngoài vẫn nghe thấy: “Con bị gì vậy Yunho?”

“Dạ… dạ con bất cẩn đụng trúng nồi nước sôi thôi… ui da…” Yunho dùng ánh mắt đáng thương nhìn JaeJoong, mong cậu tha thứ cho mình.

JaeJoong lúc này mới thôi không đạp chân Yunho nữa. Miệng nở nụ cười thích thú.

“Aish… Joongie ngoan ngoãn đáng yêu của tui đâu rồi trời?” Nhìn thấy Yunho đau đớn JaeJoong càng cười vui vẻ hơn.

“Yunho à, Joongie à… ra ăn tối đi…” Mẹ Jung gọi hai người. JaeJoong thè lưỡi với Yunho rồi vội vã đi ra ngoài.

Ở phòng ăn..

JaeJoong ăn rất nhiều, trừ Yunho và mẹ Jung biết cậu mang thai thì tất cả mọi người còn lại đều hết sức bất ngờ. Nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nghĩ rằng JaeJoong là đang tuổi ăn tuổi lớn nên đương nhiên phải ăn nhiều rồi.

 “Chuyện học hành của con sao rồi Yunho?” Bố Jung lên tiếng hỏi.

“Dạ? Ừm… vẫn tốt ạ.”

“Vậy còn Joongie thì thế nào?” Bố Jung tiếp tục.

“Dạ thưa… dạ con .. con nghỉ học rồi ạ.” JaeJoong lễ phép trả lời.

“Nếu con muốn học tại trường của Yunho, ta sẽ giúp con.” Bố Jung mỉm cười.

“DẠ KHÔNG… Con xin lỗi ông chủ… ý con là… con không muốn đến trường.” JaeJoong ấp úng, cậu thật sự nói dối không giỏi.

Nhìn thấy JaeJoong khó xử, Yunho cũng lên tiếng nói giúp cậu: “Con giúp em ấy đăng kí vào một chương trình học tại nhà rồi, ba yên tâm.”

“Ừ… làm tốt lắm. Mà cái cuộc bầu chọn Oppa Seoul gì đó sắp có kết quá rồi đúng không?”

“Dạ hình như vậy… con cũng không quan tâm đến cái danh hiệu đó lắm.”

“Ba có nghe tin đồn tình cảm của con với cái cô bé… ‘Em gái Seoul’ năm ngoái …” Bố Jung cố ý chọc anh.

Yunho theo bản năng ngay lập tức quay qua nhìn JaeJoong thì thấy cậu đang trừng mình. Còn mẹ Jung xém tí nữa thì nghẹn đồ ăn trong họng, chồng bà thật là… tự dưng lại nhắc tới cái cô kia làm gì.

Cô y tá ngồi bên cạnh dường như cũng khá hứng thú với chủ đề này, cô tò mò: “Tin đó là thật chứ? Cô cũng rất tò mò.”

“Thì… cháu cũng thân nhưng mà…” Yunho đang nói thì bị âm thanh của người bên cạnh làm cho im bặt. JaeJoong cố ý mạnh tay đặt cốc nước lên bàn, cậu không biết bản thân bị làm sao nữa,chỉ là không kiềm chế được mà hành động như vậy.

Anh quay sang nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau thì JaeJoong lập tức xoay mặt sang chỗ khác. Bố mẹ Jung và cô y tá là người từng trải, họ nhìn một cái là biết ngay hai đứa trẻ này đang chiến tranh ngầm.

“Cháu không sao chứ Joongie?” Bố Jung lên tiếng và nhận được cái mỉm cười của JaeJoong, nụ cười sao mà khó coi quá.

“Còn con?” Ông quay sang Yunho.

“Dạ.. bình thường.. “ Bên này cũng cười, nụ cười còn khó coi hơn của JaeJoong.

Làm sao mà không khó coi cho được, anh đâu phải cố ý đâu. Tự dưng bố lại nhắc đến, anh muốn đính chính cũng không cho anh cơ hội. Yunho tự dưng phải ôm cái cục oan trong lòng mà khó chịu.

“Cô bé đó cũng xinh ấy chứ…” Cô y tá vừa dứt lời thì lại nghe âm thanh JaeJoong đặt chén cơm lên bàn. Nghe cô y tá khen Hyorim mà JaeJoong nổi cơn thịnh nộ, cậu ai oán nhìn cô ta làm cô y tá không biết mình đã  đắt tội gì với cậu nữa.

“Cháu no rồi.. mọi người cứ tiếp tục dùng bữa ạ” JaeJoong buông đũa. Cậu xin phép đứng lên trước rồi đi thẳng ra ngoài sân sau. Không khí trong nhà trong phút chốc cũng trầm xuống, những người không biết chuyện thì ngỡ ngàng , nét tức giận trên mặt JaeJoong lúc nãy không phải đùa đâu.

“Tôi nói cái gì sai sao?” Cô y tá hỏi.

“Đúng vậy…” Yunho cũng tức giận nhìn cô ta, nhưng chưa nói hết câu thì mẹ Jung chen vào.

“Không có gì đâu.. có lẽ Joongie khó chịu không muốn ăn. Cố cứ ăn cơm đi.” Miệng thì nói vậy nhưng mẹ Jung lại lo lắng nhìn về phía JaeJoong vừa rời khỏi.

Bố Jung vẫn im lặng không nói gì, nhưng ông là một người nhạy bén. Dù không nói ra nhưng ông vẫn âm thầm quan sát và phân tích hành động của hai đứa trẻ này. Ông chú ý đến Yunho trong lúc dùng cơm, rõ ràng là đang cố gắng ăn càng nhanh càng tốt, trên mặt để lộ chút bực dọc.

Thật nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu ông, ‘Là do Joongie sao?’, ‘Quan hệ giữa Yunho và đứa bé kia là gì?’, ‘Yunho yêu ‘con bé’ kia sao?’

—————————————————-

“Vậy…. Yunho oppa có bạn gái chưa ạ?” Hyorim dò hỏi.

Lúc này bọn họ đang dùng cafe sau khi ăn bữa tối xong.

“Hóa ra đây chính là mục đích…” ChangMin miệng cười chọc ghẹo Hyorim, làm cô chỉ biết cuối đầu ngại ngùng.

“Chắc là vẫn chưa.. vì nó chưa từng giới thiệu với bọn anh.” Yoochun lên tiếng.

“Vậy thì ai là Joongie ạ?” Hyorim nói ra thắc mắc trong lòng.

“Joongie??” Yoochun và ChangMin cùng đồng thanh.

Junsu ngồi bên này cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Khi nhắc đến Joongie cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất thôi – là anh họ của cậu – Kim JaeJoong.

“Bọn anh chưa từng nghe Yunho nói tới? Mà sao em biết người này? ‘cô ấy’ có tin đồn với Yunho sao?” Yoochun cũng thấy lạ, bọn họ ở Hàn Quốc mà không hề biết gì. Trong khi Hyorim ở Mỹ lại biết đến người tên Joongie.

“Dạ không… chắc là họ hàng gì đó của Yunho… vậy là em vẫn còn cơ hội..” Hyorim thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ… đừng lo!!! Yunho vẫn là hoa chưa có chủ” ChangMin nói đùa làm mọi người cười to, chỉ có Junsu là im lặng không hề nói gì.

—————————————

“Joongie … vào trong thôi em… trời lạnh lắm.” Dùng bữa xong ai cũng trở về phòng, Yunho thì vội vã ra ngoài sân tìm JaeJoong liền nhìn thấy cậu mặc đồ mỏng manh mà ngồi hứng gió, anh vội bước tới muốn dẫn cậu vào nhà nhưng JaeJoong làm ngơ Yunho.

“Joongie… đứng để ý những gì người khác nói.. chỉ cần biết anh yêu em, chỉ một mình em thôi!!” Yunho biết, nếu bây giờ mà không trấn an được người yêu bé nhỏ và làm cho cậu hết buồn thì JaeJoong sẽ lại suy nghĩ lung tung. Anh biết cậu thích anh làm nũng với mình, nên những khi bên cạnh cậu hay những lúc JaeJoong buồn bực, anh sẽ cư xử như một loại động vật nhỏ để chọc cậu vui. Lúc này Yunho đang nhẹ tựa cằm vào vai JaeJoong từ phía, đầu dúi dúi vào cổ cậu như chú cún muốn được chủ sờ đầu.

Thật sự là có hiệu quả mà, JaeJoong không quay lại nhìn anh nhưng cũng không bơ Yunho nữa: “Em biết, nhưng mà em thấy sợ lắm… sợ rằng em sẽ mất anh!! Trước sau gì ba cũng sẽ phát hiện, em rất sợ phải rời khỏi anh.” Giọng cậu buồn rượi.

“Ngu ngốc!! Nếu em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ.” Yunho xoay JaeJoong lại đối mặt với mình rồi ôm cậu vào lòng.

“Anh cũng phải tin tưởng em đó… không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần biết có bao nhiêu cám dỗ… xin anh hãy luôn giữ vững niềm tin.” JaeJoong tách ra khỏi người Yunho một chút để nhìn vào mắt anh.

JaeJoong giơ ngón út của mình lên: “Hứa với em, nhé?”

“Móc nghéo sao? Trẻ con quá!!” Yunho phụt cười.

 “Vui lắm sao?? Anh không muốn hứa với em cứ việc nói… không cần vòng vo.” JaeJoong buồn xo muốn rời khỏi vòng tay của Yunho nhưng anh lại càng siết cậu chặt hơn trong lòng.

“Nè nè !!! Anh đâu có ý như vậy… Joongie ngày càng nhạy cảm rồi. Ý anh là…phải như vầy nè.” Dứt lời, Yunho cuối xuống ngậm lấy môi JaeJoong, buộc cậu phải há miệng ra cho lưỡi anh trượt vào, làm nụ hôn càng thêm sâu.

“Cái này có tốt hơn móc nghéo của em không, hử?” Yunho dịu dàng vuốt nhẹ hai má đỏ bừng của cậu.

“Ưm… Tốt hơn nhiều.” JaeJoong gật gật đầu thật dễ thương.

Sau đó cả hai lại ôm chặt lấy nhau, cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

————————————–

Sáng hôm sau..

Ông Jung thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng, đây chính là thói quen hằng ngày của ông. Mặc dù hiện tại không cần đến công ty, nhưng ông Jung vẫn giữ thói quen dậy sớm. Ông cẩn thận bước xuống giường vì không muốn đánh thức bà Jung. Kể từ khi ông nhập viện, đây có lẻ là đêm đầu tiên bà được ngon giấc.

Bố Jung bước ra khỏi phòng, vẫn chưa thấy bóng dáng ai, cũng không có nghe âm thanh dưới tầng trệt. Chắc là mọi người vẫn chưa thức giấc.

Lúc đi ngang phòng Yunho, ông muốn mở cửa xem một chút nhưng lại chợt nhớ ‘chắc giờ này Yunho đã đi học rồi’ nên thôi. Bố Jung đổi hướng chuẩn bị xuống phòng khách thì tiếng động phát ra trong phòng Yunho làm ông dừng cước.

“ỌEEEEEEEE….” Âm thanh nôn ọe phát ra từ phòng Yunho.

Ông bước lại gần đểđể xác định lại lần nữa, sợ mình nghe nhầm.

“Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…” Lần này đúng là tiếng nôn, lại còn phát ra từ phòng Yunho.

Ông Jung lo sợ Yunho bị ốm nên ngay lập tức mở cửa phòng đi vào, nhưng không thấy Yunho trên giường ngủ.

“Oẹ…” Âm thanh lại một lần nữa phát ra từ phòng tắm. Bố Jung tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, ông dừng lại tập trung tinh thần ngay khi nghe thấy Yunho trò chuyện cùng ai đó, còn ai ngoài Joongie chứ.

 “Joongie… chắc em bị cảm rồi.. hôm qua ngồi ngoài vườn thực lâu.” Yunho nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu.

Ông Jung đứng ngoài cửa không ngừng tự hỏi ‘Hai đứa nó đang làm gì vậy? Đêm qua là cùng nhau ngủ sao?’. Ông cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đập càng ngày càng mạnh hơn.

“Anh đừng lo lắng… là em ốm nghén thôi… không việc gì.” JaeJoong cũng vuốt vuốt tay, trấn an Yunho.

CÁI GÌ ỐM NGHÉN? Ông Jung ôm chặt lấy ngực, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực đang co rút. Dù vậy ông vẫn tiếp tục bước về phía phòng tắm vì ông muốn làm rõ mọi chuyện.

 “Em thấy đỡ hơn không?” Yunho nhẹ choàng tay quanh eo JaeJoong giúp cậu đứng vững sau khi mất rất nhiều sức lực vì nôn. JaeJoong yếu ớt gật đầu thay câu trả lời.

“Để anh dìu em ra giường nằm nghỉ rồi chạy xuống lấy ly trà ấm cho em..” Yunho đỡ JaeJoong đi ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa thì tim cả hai như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Đứng trước mặt hai người là bố Jung, gương mặt ông hết sức tức giận, tay còn ôm chặt lấy ngực.

“B..Ba…” Yunho sợ nhưng anh vẫn vô thức nắm chặt tay JaeJoong, còn cậu chỉ biết cúi đầu không dám nói lời nào.

“Nói cho tôi biết… chuyện gì đang xảy ra ở đây??” Bố Jung hướng đôi trẻ đang hết sức lo lắng hỏi thẳng.

END OF CHAP 19

Có tình yêu nào là fan mẹ Jung giống mình hôn? húy húy ~

 

Tác giả: Ely YunJae

Cassiopeia YunJae Support TVXQ! and JYJ Contact: Ely YunJae @ FB

2 thoughts on “O(A) – Chap 19

  1. Pingback: [Mục Lục] O(A)ppa – YunJae | Ely YunJae

  2. Mẹ Jung xin mẹ hãy về với đội của con. Con phong mẹ làm trưởng fc nuôn. Yêu mẹ quá chưngd, mẹ đáng yêu như đôi trẻ vậy. Ô vậy bố Jung đã biết chuyện, vừa lo vừa mừng nha. Lo vì k biết bố xử trí ra sao, vui vì cuối cùng bố cũng biết, giấu diếm mãi k phải là cách có khi còn có lúc khiến đôi trẻ hiểu lầm này nọ. Nhưng nếu biết hoàn cảnh của Jo onggie chắc bố cũng không khắt khe lắm đâu nhỉ. Hôm.nay lê mông vào nhà bạn trong vô thức thôi, không ngờ có chap mới hì. Hồi hộp muốn chết với chap sau luôn. Mong bạn đừng khiến bọn mình phải đau tim dài ngày nha. Đa tạ nhiều.

Bình luận về bài viết này